Lời Sở Nhuận Chi nói chọc cho Tô Lạc Ly vui vẻ.
Hai người uống cà phê xong thì về thẳng nhà.
Nửa đêm, Tô Lạc Ly vừa ngủ, người giúp việc đột nhiên chạy tới đập cửa phòng cô.
“Cô cả, chồng cô tới rồi!”
Tô Lạc Ly đang mơ mơ màng màng nghe được cách xưng hô “chồng cô” này còn chưa kịp phản ứng, sau khi suy nghĩ mới biết ngoài Ôn Khanh Mộ còn có thể là ai được nữa!
Ở đây cũng chỉ có Ôn Khanh Mộ được gọi như vậy.
Tô Lạc Ly không thay quần áo, chỉ khoác thêm áo khoác rồi ra khỏi phòng.
Sở Nhuận Chi và Hoắc Vũ Long cũng đã dậy, đang ở trong phòng khách.
Ôn Khanh Mộ ngồi trong phòng khách, còn mang theo ít quà. Anh đã lâu không tới nhà họ Hoắc, tất nhiên phải mang theo chút quà, dù sao ở đây cũng xem như là nhà mẹ đẻ của Tô Lạc Ly.
“Thật ngại quá, chuyến bay bị hoãn lại gần ba giờ vì hệ thống điều khiển nên bây giờ cháu mới đến được. Hơn nửa đêm mà cháu còn đến làm phiền cậu, mợ.”
Ôn Khanh Mộ ngoan ngoãn như một cậu học sinh tiểu học. Ở trước mặt Hoắc Vũ Long, anh vẫn luôn như vậy, dù sao bọn họ cũng là người nhà mẹ đẻ của Tô Lạc Ly.
“Chúng ta là người một nhà, cháu đừng khách sáo như vậy làm gì. Người giúp việc đã đi gọi Lạc Ly rồi, lát nữa hai đứa đi nghỉ sớm đi.”
Sau khi Tô Lạc Ly vào phòng, ai nấy đều nhìn về phía cô.
“Cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2136587/chuong-1554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.