Ôn Khanh Mộ lập tức nổi giận, “Bố con không biết thay sao?”
Mục Chỉ Huyên hừ một tiếng và nhún vai, “Con cảm thấy ông ấy biết ư?”
“Thảo nào từ nhỏ con đã không thân thiết với ông ấy! Hóa ra bố chưa từng thay tã cho con bao giờ! Còn không bằng con!”
Đương nhiên Ôn Khanh Mộ không muốn rời khỏi Tô Lạc Ly, nhưng con gái ruột mà cũng không thèm quan tâm sao?
“Được rồi, được rồi, con nói nhảm nhiều vậy! Mau đi đi, thu xếp xong sớm chút nào thì có thể xuống đây với Lạc Ly sớm chút ấy!”
Ôn Khanh Mộ rầu rĩ liếc nhìn Tô Lạc Ly, sau đó đi lên lầu trong tâm trạng lưu luyến không muốn rời.
Mục Chỉ Huyên bưng bát cho Tô Lạc Ly, thở dài một hơi.
Tô Lạc Ly có thể cảm nhận được rằng Mục Chỉ Huyên cố ý muốn đuổi Ôn Khanh Mộ đi.
“Mẹ, sao mẹ lại thở dài vậy ạ?” Tô Lạc Ly uống một ngụm canh.
“Lạc Ly, con có biết không? Đêm qua Tiểu Mộ luôn trông nom bên cạnh con, hai mắt không dám chớp lấy một cái, trên người cứ đổ mồ hôi suốt, mẹ còn cười bảo nó sao trông như nó mới là người sinh em bé vậy.”
Tô Lạc Ly mím môi nở nụ cười gượng gạo, cô biết rõ vì sao Ôn Khanh Mộ lại như vậy, chắc hẳn là vì anh lo lắng rằng mình sẽ không tỉnh lại?
Anh vẫn sẽ hoang mang và lo sợ.
“Lạc Ly, mẹ biết con là một đứa trẻ tốt, con cũng rất yêu Tiểu Mộ, nhưng người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2136613/chuong-1540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.