Chương 1439
Anh thật sự hối hận xanh ruột, nếu biết thì đêm nào anh cũng về phòng làm loạn, như thế sẽ tiết kiệm được mấy tiếng đồng hồ này.
Ôn Khanh Mộ nhanh chóng ngồi xổm xuống đất thổi tắt hết nến, sau đó cởi đồ ngủ chui vào chăn bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
“Sao không gọi anh?”
“Còn lâu mới gọi anh! Có bản lĩnh thì đừng về!” Tô Lạc Ly nâng mặt Ôn Khanh Mộ lên: “Ngày mai em phải đi rồi, anh có nhớ em không?”
“Còn lâu anh mới nhớ.” Ôn Khanh Mộ vùi đầu vào cổ Tô Lạc Ly: “Anh sẽ chỉ nhớ em muốn chết thôi. Ly Ly, em còn chưa đi mà anh đã nhớ em rồi, làm sao đây?”
“Vậy anh cứ nhớ đi.” Tô Lạc Ly ôm chặt Ôn Khanh Mộ, không hiểu sao ở bên nhau càng lâu càng cảm thấy đau lòng khi phải xa nhau.
Ôn Khanh Mộ bắt đầu cởi đồ ngủ trên người Tô Lạc Ly, tấn công từng chút một.
“Em có một yêu cầu, không được phép trồng dâu tây trên người em.”
“Anh sẽ trồng ở nơi người khác không nhìn thấy, mà em chỉ cần cúi xuống là sẽ thấy, để em nhớ đến anh mỗi ngày!”
Lời nói của Ôn Khanh Mộ nhẹ nhàng thổi vào tai Tô Lạc Ly, khiến xương cốt toàn thân cô như muốn rụng rời.
Sau đêm nồng ấm này không biết bao giờ mới có lần gặp sau.
Hai người không nói gì thêm nữa, từ từ hôn nhau, cảm nhận nhịp tim và tiếng thở của nhau.
Một tiếng “két” vang lên, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2136898/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.