Chương 1399
Lúc học tiết tự học, Lê Thấm Thấm chống tay lên đầu, không biết đầu óc đang bay đến phương nào.
Sở Điềm lấy khuỷu tay huých cô: “Này, làm gì đó?”
“Đọc sách thôi.” Lê Thấm Thấm lập tức ủ rũ cầm sách.
Sở Điềm giật quyển sách của cô: “Chị hai, cầm ngược rồi!”
Lê Thấm Thấm cười xấu hổ rồi tiếp tục đọc sách.
Sở Điềm lấy sách của cô.
“Thấm Thấm, cậu có biết bây giờ trên mặt cậu đang hằn chữ gì không?”
“Chữ gì?”
“Mộng xuân!” Sở Điềm vừa nói vừa chọt lên mặt Lê Thấm Thấm, “Nhớ ảnh đế nhà cậu à? Nhưng dạo này cậu không về nhà trọ, chẳng phải ngày nào cũng ở với ảnh đế nhà cậu hả?”
“Làm gì có?”
Sở Điềm lắc ngón tay một cách lão luyện: “Tớ biết rồi, ban nãy tớ nhìn nhầm rồi, trên mặt cậu đang có bốn chữ, không được thoả mãn!”
Nói đến đây gương mặt nhỏ nhắn của Lê Thấm Thấm lập tức đỏ bừng.
“Tớ không có đâu! Cậu mới là không được thoả mãn ấy?”
“Ánh mắt trốn tránh của cậu đã bán đứng cậu rồi! Ảnh đế nhà cậu trông khoẻ khoắn vậy mà? Chẳng lẽ không thể thoả mãn được cậu à?” Sở Điềm thích thú hỏi.
Ở nước ngoài mọi người thảo luận vấn đề này khá cởi mở, không hề ngại ngùng gì.
“Này, Điềm Điềm, tớ thấy là Cao Soái nhà cậu không thoả mãn được cậu thì đúng hơn? Cao Soái ốm vậy mà! Chắc chắn thể lực không ổn!” Lê Thấm Thấm vội vàng đánh trả.
Sở Điềm lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2136970/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.