Chương 1294
Buổi chiều hai ngày sau Phương Đoá tới, đã sắp đến ngày hai người họ đính hôn, nhưng vì thời gian này cả hai đều rất bận nên không gặp nhau.
Vừa vào cửa Phương Đoá đã thấy Táo nằm cuộn tròn: “Không ngờ anh còn nuôi chó nữa à?”
“Ừ, tôi lấy từ chỗ chú về.” Mục Nhiễm Tranh rót cho Phương Đoá một cốc nước, anh biết cô ta không thích uống nước ngọt.
“Sao nó lại bị tật thế?”
“Lúc mới sinh vì không cẩn thận, không nhìn thấy nên bị đè vào làm gãy chân, nhưng nhóc này vui lắm nên tôi đã bế nó về.”
Mục Nhiễm Tranh và Phương Đoá cùng ngồi trên ghế, Mục Nhiễm Tranh bế Táo lên để nó ngồi lên đùi, Phương Đoá lập tức tránh sang một bên.
Động tác này của cô ta khiến Mục Nhiễm Tranh hơi xấu hổ.
“Nó rất sạch, chú tôi cũng đã tiêm phòng cho nó rồi.”
Phương Đoá mỉm cười: “Lẽ nào anh không biết cho dù chó có tiêm phòng thì khi bị nó cắn, mình cũng phải tiêm phòng dại sao?”
“Vậy à, tôi không hiểu lắm. Sau này chắc tôi phải học hỏi thêm từ Lạc Ly thôi, cô ấy là chuyên gia nuôi chó đấy, hai con chó trước đây cũng đều do cô ấy chăm sóc.”
Phương Đoá nghe đến tên Tô Lạc Ly cũng không thấy lạ.
“Có người nói chó là người bạn trung thành nhất của con người, thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Chó là chó, người là người, vì lòng nhân ái của con người nên chó mới sống được nên đương nhiên nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2137231/chuong-1294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.