Chương 1292
Sau khi vợ mất, ông cảm thấy con gái vốn đã rất đáng thương khi không có mẹ ở bên, vậy nên dù có mắc lỗi lớn đến đâu ông cũng không giờ động đến cô.
Nhưng chuyện xảy ra gần đây thật sự khiến Lê Hán Giang không thể kìm nén được lửa giận.
Ông giơ cây roi lên, do dự một lúc rồi vẫn đánh vào mông Lê Thấm Thấm.
“A…” Lê Thấm Thấm cắn môi, hét lên một tiếng.
“Con cũng biết đau sao? Vậy con đã biết sai chưa? Sau này có thay đổi không?’
“Con không sai, người sai là bố!”
“Được, con không nhận sai đúng không? Vậy bố sẽ đánh đến khi nào con nhận sai thì thôi!” Lê Hán Giang giơ cây roi lên, quất liên tục vào người Lê Thấm Thấm.
Lê Thấm Thấm cắn môi, không để cho mình phát ra tiếng.
Khi còn nhỏ vì nghịch ngợm, phá phách nên bị mẹ đánh, nhưng cô chưa bao giờ thế này, roi còn chưa hạ xuống cô đã khóc ra tiếng và nhận lỗi.
Đôi khi mẹ cũng sẽ vì cô rơi nước mắt mà đánh nhẹ hơn hoặc không đánh nữa.
Nhưng dường như cô đang chống đối bố mình nên sống chết không chịu nhận sai!
“Con có nhận sai không? Quỳ trước di ảnh mẹ con, nói cho mẹ con biết con có sai không?”
“Con không sai, không sai! Bố có bản lĩnh thì đánh chết con luôn đi!”
“Bố phải đánh chết đứa con không nghe lời là con!” Lê Hán Giang bị lời của Lê Thấm Thấm làm cho tức suýt ngất, đánh càng ngày càng mạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2137235/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.