Chương 1111
“Đó là do anh cắn, là một dấu răng. Có một lần anh với Tiêu Mạch Nhiên và Dạ Bân leo núi, cuối cùng bị kẹt trên núi. Trên núi có sói, trong lúc đấu với sói anh bị thương chảy rất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng, Tiêu Mạch Nhiên đã cứu anh, cũng chính hôm đó cô ta biết được thân phận thật sự của anh.”
“Sau này vẫn còn một lần nhỉ?” Tô Lạc Ly đoán.
“Phải, còn có một lần, là sau khi truyền máu cho Kiêm Mặc, cũng là cô ta và Dạ Bân cho anh uống thuốc ngủ, sau đó cô ta dùng máu của mình để cứu anh.”
Lần này là Tô Lạc Ly đoán được.
“Cô ta là ân nhân cứu mạng anh, Ly Ly, anh không thể nào ra tay với cô ta được. Anh biết người hại em, anh nên khiến họ chết không có đất chôn, nhưng cô ta…”
“Em hiểu, anh không cần cảm thấy có lỗi với em, cô ta là ân nhân cứu mạng anh, vậy thì cũng là ân nhân cứu mạng em.”
Lời của Tô Lạc Ly khiến Ôn Khanh Mộ rất mừng, anh đưa tay véo mặt Tô Lạc Ly.
“Sao người phụ nữ của anh lại tốt như vậy nhỉ?”
“Biết em tốt thì sau này đừng có phát điên ở nhà nữa! Chẳng ra cái gì cả, ngay cả anh trai anh cũng cười anh đấy!”
“Đồ FA như anh ấy thì có tư cách gì mà cười anh chứ!”
Mắt Ôn Khanh Mộ trở nên xấu xa.
Anh kéo Tô Lạc Ly thật mạnh, kéo thẳng vào bồn tắm.
“Ai da! Anh phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2137666/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.