Chương 1024
“Mẹ…” Tô Nhược Vân chợt nghẹn ngào không thốt nên lời, cô ta nhào vào lòng Vương Vãn Hương và bật khóc.
“Ngoan, đừng khóc, đều tại bố mẹ không có năng lực, khiến con cũng bị ức hiếp theo!” Nói xong, Vương Vãn Hương cũng không khỏi rơi nước mắt.
“Không biết con gái ở nhà chồng bị ức hiếp nhường nào! Lại còn cố nghĩ cách đến giúp đỡ chúng ta! Nhìn lại đứa con gái kia của ông mà xem, bản thân thì ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống sung túc, còn người nhà của mình thì mặc kệ!”
Vương Vãn Hương vừa khóc vừa chửi rủa.
Tô Khôn chỉ biết liên tục thở dài, không biết phải nói gì.
Sau khi khóc đủ rồi, Tô Nhược Vân cầm khăn giấy lau nước mắt, “Được rồi, mẹ đừng nói gì nữa, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Bố mẹ à, con không thể ở lại lâu hơn được, nếu mẹ chồng con trở về mà không thấy con thì về nhà bà ấy lại trách mắng con, con đi trước đây ạ.”
“Vân Vân à, con cũng đừng để mình chịu tủi nhục nữa, dù sao thì hiện tại con cũng đang mang thai con cháu nhà họ Mộ Dung nên mẹ chồng con sẽ phải vuốt mặt nể mũi, con cũng đừng nhẫn nhục chịu đựng quá.”
“Mẹ đừng lo lắng, con không có gì đáng lo ngại đâu ạ, bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Còn về chuyện việc làm thì tìm được hay không cũng chẳng sao, con sẽ lại nghĩ cách.”
Tô Nhược Vân dặn dò xong thì vội vã trở về nhà.
Cũng may mà Lâm Thanh Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2137893/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.