Chương 1000
“À, không phải, mợ Ôn, làm ơn, hãy tha cho tôi đi mà. Mợ là người rộng lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi, làm ơn hãy tha thứ cho tôi lần này đi!”
Vương Vãn Hương lại ăn nói khép nép.
“Vừa nãy tôi bảo là quỳ xuống cơ mà?”
Vương Vãn Hương nhìn Ôn Khanh Mộ, sau đó nhìn về phía Tô Lạc Ly, đầu gối của bà ta bắt đầu chùn xuống.
Quỳ với một người đáng tuổi con cháu mình, đã vậy đây còn là người mà trước đây mình đã khinh thường.
Dù thế nào thì Vương Vãn Hương cũng không thể cảm thấy thoải mái nổi.
Bà ta không biết phải làm sao cho phải.
“Sao nào? Không muốn làm à? Không muốn thì thôi đừng làm nữa, tôi cũng không muốn ép uổng gì hai người. Người đâu, tiễn khách!” Ôn Khanh Mộ lập tức ra lệnh đuổi khách.
“Không, không, tôi bằng lòng, tôi bằng lòng, đừng đuổi chúng tôi đi mà!”
Vương Vãn Hương vội vàng cản anh lại, vẻ mặt bà hơi mất tự nhiên, thậm chí cả người còn hơi run run.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bà ta làm chuyện thế này.
Từ trước tới giờ bà ta luôn sống an nhàn, sung sướng, làm gì có chuyện phải quỳ xuống trước mặt người khác.
Tô Khôn đứng một bên, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên.
Tô Lạc Ly cũng ngẩn mặt ra. Đây chính là người mẹ kế ngày trước lúc nào cũng cao cao tại thượng, chưa bao giờ coi cô ra gì, người mẹ kế năm xưa lúc nào cũng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2137931/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.