Hoắc Tư Kiệt thấy mình sắp không quỳ nổi nữa, trong lòng càng nghĩ càng thấy bực.
“Con sai ở đâu chứ? Khó khăn lắm mới tìm được chị họ về, bố không đối xử tốt với chị còn giam lỏng chị! Vợ chồng trẻ người ta đang rất hạnh phúc, bố lại cứ chia rẽ anh chị!”
Lần này Hoắc Tư Kiệt không đếm xỉa gì
nữa!
“Con nói cái gì? Nói lại cho bố!”
Hoắc Vũ Long gần như bị con trai mình làm cho tức chết.
Ông giơ cao cây roi.
Đúng lúc này, người giúp việc đột nhiên chạy vào.
“Không ổn rồi, không ổn rồi! Ngoài kia có rất nhiều người tới!”
Hoắc Vũ Long im lặng hạ tay xuống.
“Nửa đêm rồi còn ai tới? Nói với họ hôm nay nhà tôi không tiếp khách!” Hoắc Vũ Long nổi giận quát.
“Nhìn họ có vẻ không giống tới làm khách, khí thể hung hăng lắm ạ, họ nói là tới đòi người!” Người làm thành thật trả lời.
“Đời người nào?”
“Họ bảo đòi vợ ạ!”
Giản Ngọc cau mày, đưa mắt nhìn Hoắc Vũ
Long.
“Chẳng lẽ là Ôn Khanh Mộ đến tìm?”
“Có thể đấy ạ, bố định làm gì?”
Hoắc Vũ Long cười khẩy.
“Đây là địa bàn của bố, để bố xem bản lĩnh của Ôn Khanh Mộ lớn hơn nữa cũng có thể làm gì được bố?”
Hoắc Vũ Long ném roi xuống đất rồi đi ra ngoài, Giản Ngọc cũng theo sau.
Sở Nhuận Chi và Hoắc Tư Nhã chạy ngay tới đỡ Hoắc Tư Kiệt.
“Tiểu Kiệt, thế nào rồi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2139747/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.