Tiêu Mạch Nhiên vui mừng khôn xiết.
“Cơm đã chuẩn bị xong, có thể ăn luôn được rồi.
”
Một bàn đầy ắp các món ăn.
“Mấy món này là em làm đấy, anh mau nếm thử xem có ngon không.
”
Tiêu Mạch Nhiên gắp thức ăn cho Ôn Khanh Mộ như đang lấy lòng, anh lập tức nhíu mày.
Thấy Ôn Khanh Mộ không vui, Tiêu Mạch Nhiên lập tức dừng hành động của mình lại.
Ôn Khanh Mộ có bệnh sạch sẽ, anh chưa bao giờ ăn thức ăn người khác gắp cho.
“Em quên mất, em xin lỗi.
Dì Phương, phiền dì đổi cho tôi bát cơm khác.
”
“Vâng.
”
Dì Phương lập tức lấy cho Ôn Khanh Mộ bát cơm khác.
Lúc này Ôn Khanh Mộ mới bắt đầu ăn.
“Món này, món này, món này là em làm, không ngon lắm anh ăn tạm nhé” Tiêu Mạch Nhiên liệt kê từng món mình làm.
Từ khi biết Tô Lạc Ly nấu ăn ngon, còn biết
nướng bánh, Tiêu Mạch Nhiên cảm thấy mình đã bị bỏ lại phía sau.
Mặc dù rất bận nhưng cô ta vẫn thuê một đầu bếp riêng để dạy mình nấu ăn.
Trong thời gian này, kỹ năng nấu nướng của cô ta đã được cải thiện rất nhiều.
Nhưng ngoại trừ món Tô Lạc Ly nẩu, trong mắt Ôn Khanh Mộ những món người khác làm đều giống nhau.
“A Khanh, anh nghĩ liệu Lạc Ly có đắc tội ai trong giới giải trí không? Cô ấy không thể vô duyên vô cớ bị bắt cóc như vậy chứ? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2139784/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.