Doãn Cẩn lén lút đi vào phòng họp.
Lúc này, phòng họp đang cực kỳ yên tĩnh, trừ những người đang báo cáo tổng kết thì chẳng có bất kỳ tiếng động nào cả.
Ôn Khanh Mộ ngồi ở vị trí trung tâm.
Doãn Cẩn vừa đến bên cạnh Ôn Khanh Mộ thì mọi người trong phòng họp liền bắt đầu bàn tán.
Bởi vì tất cả mọi người đều thấy cô gái đứng ở trước cửa ra vào.
Tô Lạc Ly đeo kính râm rất lớn, nên chẳng ai nhận ra cô.
Ôn Khanh Mộ còn chưa nghe rõ Doãn Cẩn nói gì thì đã thấy Tô Lạc Ly đứng ở cửa ra vào.
Sự xuất hiện của Tô Lạc Ly khiến Ôn Khanh Mộ cảm thấy vừa mừng vừa lo, anh không để ý đến Doãn Cẩn, đi thẳng ra cửa.
“Sao em lại đến đây?” Anh không cần phải giấu chuyện mình đã kết hôn với nhân viên trong công ty làm gì cả.
Tô Lạc Ly đẩy kính râm của mình lên.
“Tôi hỏi anh, anh đã điều tra được hung thủ của vụ việc tôi bị đánh lần trước chưa?”.
Tô Lạc Ly cố gắng để mình tỉnh táo lại, nhưng cô vẫn cảm thấy cơn tức chặn ngang lồng ngực mình.
Sao cô có thể bình tĩnh được khi vừa biết được chuyện lớn như thế chứ?
“Vẫn chưa, sao thế?” Ôn Khanh Mộ không ngờ rằng Tô Lạc Ly sẽ chạy đến tận đây để hỏi anh chuyện này.
Chuyện này đã qua lâu như vậy rồi, sao bỗng nhiên cô lại nhớ lại chứ?
“Có phải là anh hay không?”
“Có phải là anh gì cơ?”
Ôn Khanh Mộ còn không hiểu là Tô Lạc Ly đang nói gì.
“Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140423/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.