Vừa nhìn thấy chuỗi tràng hạt này, Tô Lạc Ly liền cảm thấy quen mắt.
Nghĩ kỹ lại, cô bé gặp ở tiệm bán hoa khi quay “Âm thanh hoa nở” lúc trước, hình như tên là Anh Túc, trên cổ cô bé cũng đeo một chuỗi tràng hạt giống hệt.
“Đeo thứ này lên, thứ này có thể tránh tà”
Biểu cảm của Giản Ngọc cực kỳ nghiêm túc.
Nếu không phải là vì lo lắng cho sự an toàn của Tô Lạc Ly, không có khả năng anh sẽ dùng cách trực tiếp nói cho Tô Lạc Ly sự thật như này.
“Con người em không mê tín”
Cô mang thứ này về, chắc chắn Ôn Khanh Mộ lại gặng hỏi, đến lúc đó không giải thích rõ được.
Giản Ngọc trực tiếp đi tới trước mặt Tô Lạc Ly, cứng rắn đeo chuỗi tràng hạt này lên cổ Tô Lạc Ly.
“Nếu thật sự không tiện đeo ở bên ngoài, ít nhất là em đi đâu phải mang nó theo đến đó, thứ này có thể cứu mang em vào thời khắc then chốt.”
Tô Lạc Ly lùi về sau một bước.
“Anh Ngọc, không ngờ con người anh lại mê tín đến thế”
“Tôi nói cho em biết, em yêu, đây tuyệt đối không phải là mê tín, rồi có một ngày em sẽ phát hiện những gì tôi nói đều là sự thật.”
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Giản Ngọc, Tô Lạc Ly cũng không dám gạt đi nữa.
“Em yêu, có phải em xóa sổ hết điện thoại và wechat của tôi rồi không?
“Á… Cái đó… Hì hì..”
Hỏi trực tiếp như này, khiến Tô Lạc Ly ít nhiều cũng hơi ngại.
Giản Ngọc cười lạnh, lắc đầu.
“Không sao, tôi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140483/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.