“Không có gì mà phải ngại, cô Tô thích là nhà họ Hoắc chúng tôi có mặt mũi”
Nói rồi, Sở Nhuận Chỉ kéo tay Tô Nhược Vân, đi tới ngắm nhìn tủ trưng bày.
Những ngôi sao khác, thật sự không chen được câu nào.
Thấy Tô Nhược Vân nhìn một bức tượng người thất thần, Sở Nhuận Chi lập tức sai người gói bức tượng quan âm kia lại, trực tiếp tặng cho Tô Nhược Vân.
Tô Nhược Vân liên tục cảm ơn.
“Cô Tô quá khách sáo rồi, chỉ cần cô thích là được.
Không biết gần đây cô Tô đang quay phim gì thế? Gần đây tôi rảnh nên chán quá, ở nhà cày phim, quả thật là không có gì hay cả.”
Có thể thấy Sở Nhuận Chỉ thật sự rất thích Tô Nhược Vân, bộ phim “Tuyệt thế sủng phi” kia, mặc dù về sau bị đánh giá không tốt, cũng có rất nhiều nghi ngờ về diễn xuất của Tô Nhược Vân, thế nhưng quả thật là cũng thu về không ít người hâm mộ.
Tô Nhược Vân liếc nhìn Tô Lạc Ly đang ngồi ăn ở một bên, bỗng biểu cảm trên mặt trở nên hơi xót xa.
“Bà Hoäc, không giấu gì bà, gần đây tôi phát triển không được thuận lợi cho lắm, có quay một bộ phim điện ảnh, vẫn chưa lên sóng”
Sở Nhuận Chỉ lập tức nhíu mày.
“Phát triển không thuận lợi? Sao lại thế được? Vị hôn phu của cô không phải là Mộ Dung Dịch sao? Mộ Dung Dịch là ông chủ của Quốc tế Nghệ Tân, ít nhiều cũng sẽ chăm sóc cho cô chứ? Hơn nữa phim mà cô quay đều hay như thế!”
“Có điều bà Hoắc không biết, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140596/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.