“Cứ muốn ngồi chỗ của cô đấy, sao nào?” Tô Nhược Vân nhìn Tô Lạc Ly đầy khiêu khích.
Mỗi khi nhớ tới chuyện Mộ Dung Dịch và Tô Lạc Ly lén lút liên lạc với nhau, Tô Nhược Vân liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tiếc rằng gần đây-sự nghiệp của cô ta đang đi lên, nhận tham gia không biết bao nhiêu sự kiện, quả thật không thể phân thân xử lý cô!
Tô Lạc Ly đứng lên luôn.
“Ngồi thì ngồi đi, sớm đã nghe nói cô Tô Nhược Vân thích giành đồ của người khác, xem ra quả thật danh bất hư truyền”
Tô Lạc Ly cười lạnh một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tâm Đồng.
Đương nhiên Tô Nhược Vân hiểu “giành đồ của người khác” trong lời của Tô Lạc Ly là có ý gì.
“Mọi thứ trên thế giới này, trước giờ đều không thuộc về bất kỳ người nào, là của cô thì không cướp được, không phải của cô, cầu thế nào cũng không có được”
Tô Nhược Vân ngồi vào vị trí vốn dĩ là của Tô Lạc Ly.
“Cảm ơn những lời này của cô Tô Nhược Vân, cũng đỡ mất công tôi phải nói”
Tô Nhược Vân tức đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Lạc Ly này, mồm mép thật sự giỏi.
Hoàng Xán liền cúi đầu nói với Tô Nhược Vân: “Chị Nhược Vân, đừng để ý đến cô ta, hiện giờ Tinh Hoàng đã sắp phá sản rồi, cô ta còn chưa biết phải đi đường nào, cứ để cho cô ta khua môi múa mép đi, chúng ta chờ xem kịch hay là được”
Tô Nhược Vân cười, không nói thêm gì nữa.
Cô ta đã ngầm đánh tiếng bên Quốc tế Nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140873/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.