Xấu hố gì ch Tô Lạc Ly vừa sụt sịt vừa nhìn Ôn Khanh Mộ.
Khuôn mặt điềm đạm đáng yêu kia với đôi mắt khóc đỏ hồng, khiến trong lòng Ôn Khanh Mộ không thoải mái.
Đã nhìn quen dáng vẻ luôn quật cường không chịu khuất phục của Tô Lạc Ly, dáng vẻ này càng khiến anh càng đau lòng không thôi.
Ôn Khanh Mộ còn nhớ, Dạ Bân từng nói.
Khi một người phụ nữ ghen vì một người phụ nữ khác, nhất định là cô ấy rất để ý đến anh.
“Anh đùa tôi sao? Tôi nghiêm túc như thế, vậy mà anh lại đang đùa tôi? Anh muốn tôi tức chết à?”
Quả thật Tô Lạc Ly muốn tức chết!
Ngẩng đầu khóc nức nở, càng khóc †o hơn.
Ôn Khanh Mộ duỗi tay ra, bàn tay đỡ lấy gáy cô, kéo đầu cô dựa vào ngực mình.
“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, tôi không chọc tức em nữa Tô Lạc Ly vẫn khóc như cũ, dường như muốn dốc hết nỗi tủi thân trong mấy ngày nay ra.
“Này, em có thể rơi nước mắt, nhưng làm ơn đừng chảy.
nước mũi, em sẽ làm bẩn quần áo của tôi mất”
Nghe thấy lời này, quả thật Tô Lạc Ly tức đến hộc máu, anh an ủi cô một lúc không được sao? Vậy mà còn chê cô làm bẩn quần áo của anh.
Cô dùng sức xì mũi, lấy áo của Ôn Khanh Mộ lau.
“Tô Lạc Ly! Em cố ý!”
“Tôi cố ý đấy!”
Quả thật Ôn Khanh Mộ khóc không ra nước mắt.
“Được được được, đừng khóc nữa, có được không?”
“Không được!”
“Vậy phải thế nào mới được?” Sự kiên nhẫn của Ôn Khanh Mộ quả thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140879/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.