Khi thấy người đàn ông kia, Tô Lạc Ly hoàn toàn ngây người.
Người đàn ông đối diện mặc áo khoác ngoài màu xám, cổ áo dựng cao, làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh rõ ràng... „an Bên dưới đôi mày-kiếm chếch hình chữ V, là đôi mắt sâu u ám, tt im, lạnh lẽo, sâu không lường được, cô mãi mãi sẽ không hiểu được sâu trong đôi mắt kia là gì.
Làn da màu bánh mật khiến anh càng thêm phần rắn rỏi.
Nếu không phải dưới đuôi mắt trái có một vết sẹo nhạt, ngũ quan của người đàn ông này không chê vào đâu được.
Khác với khí chất vương giả bẩm sinh trên người Ôn Khanh Mộ, người đàn ông này tỏa ra khí chất cô độc một mình, giống như hiệp khách hành tẩu giang hồ ngày xưa.
Giản Ngọc.
“Bạn gái thân yêu, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau” Khóe môi bên trái của người đàn ông nhếch lên yếu ớt.
“Anh… Anh Ngọc, anh, sao anh lại ở đây?”
Tô Lạc Ly vô thức nhìn về phía Ôn Khanh Mộ vừa đi ra nghe điện thoại.
“Không cần nhìn nữa, anh ta không ở đây” Giản Ngọc hơi hất cằm lên.
“Anh Ngọc, anh..”
“Bạn gái thân yêu của anh, gần đây làm người nổi tiếng rồi?” Giản Ngọc không hề để ý đến lời của Tô Lạc Ly.
“Vâng, em ra mắt rồi, vốn em học chuyên ngành biểu diễn mà” Tô Lạc Ly trả lời, coi như đã hơi bình tĩnh lại.
“Chiếc lược anh tặng em đâu?”
“Hả? Cái đó..” Nhất thời Tô Lạc Ly cũng không nhớ ra để chiếc lược ở đâu.
Giản Ngọc nghiêng đầu.
“Ở nhà em, đặt lên bàn rồi”
Giản Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140908/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.