Tô Lạc Ly liền giữ lấy tay anh.
“Anh vừa nói cái gì? Cấm trẻ em? Anh có thể đừng như thế trước mặt em trai tôi không, anh có biết như thế sẽ..”
“Nó đã mười bảy. tuổi rồi, còn không hiểu gì nữa? Cô đừng cứ coi nó là trẻ con mãi, cô như vậy không hề tốt cho nó, mà là hại nó!”
Nói xong, Ôn Khanh Mộ dùng sức xé, cúc áo của Tô Lạc Ly rơi ra hết.
Tô Lạc Ly dùng sức ôm lấy Ôn Khanh Mộ.
“Anh quên là chân tôi còn bị thương à?”
“Tôi sẽ không làm cho cô bị thương”
Cho dù, Tô Lạc Ly dùng hết khả năng của mình, cũng không thể thoát khỏi số phận bị xử tại chỗ.
Nhưng, cô cảm thấy rõ ràng sự nhấn nhịn kiềm chế của Ôn Khanh Mộ, có lẽ anh thật sự lo lắng lại đụng vào vết thương ở chân cô.
Tô Lạc Ly ngủ đến chiều, vì Ôn Khanh Mộ giày vò cô, bữa trưa cũng không ăn.
Buổi chiều hoàn toàn là đói quá mà tỉnh.
Cô tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng của Ôn Khanh Mộ.
Thay bộ quần áo, Tô Lạc Ly từ từ xuống tầng.
Dì Phương thấy cô xuống, liền đi tới.
“Phu nhân, ăn chút gì đi, ông chủ đã bảo chúng tôi giữ ấm đồ ăn, giờ có muốn ăn không?”
Tô Lạc Ly gật đầu, cô vốn là đói quá mới tỉnh.
Trên bàn ăn, Triệu Ni Ni đặt một bát canh lên bàn.
Dì Phương bưng các món ăn khác lên, nhìn qua bát canh.
Triệu Ni Ni liền lườm bà.
“Nhìn gì mà nhìn, đây là canh ông chủ dặn, nấu để cho phu nhân!”
Dì Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140918/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.