Trong lòng Tô Lạc Ly cảm thấy cực kì bức bối.
Cô gặp người bạn, cũng cần có điều kiện!
Bán mình cho anh rồi hay sao?
` 4 Y6 à Nhưng nhớ tới một triệu lúc kết hôn kia, quả thật giống như đã bán mình cho anh.
“Điều kiện gì?” Tô Lạc Ly kiên nhẫn hỏi.
“Hôn tôi một cái.”
Vốn Tô Lạc Ly còn chờ đoạn sau, kết quả lại không còn gì nữa…
“Chỉ đơn giản như vậy thôi ấy hả?”
“Sao? Còn muốn hôn thêm vài cái? Tôi không có ý kiến gì” Ôn Khanh Mộ nhướn mày.
“Được!”
Tô Lạc Ly tiến lại gần má của Ôn Khanh Mộ, chuẩn bị hôn xuống.
Đã làm chuyện vợ chồng không biết bao lần rồi, hôn một cái mà thôi, tính là gì chứ?
Ôn Khanh Mộ trực tiếp che lấy môi Tô Lạc Ly.
“Này, tôi không có nói dáng vẻ này của cô có thể hôn, đi trang điểm đi”
“Trang điểm?”
“Dáng vẻ này của cô, tôi nhìn còn bưồn nôn! Mau đi trang điểm đi!”
“Mặt mộc của tôi kém thế sao? Rõ ràng da của tôi rất đẹp!”
Mặc dù chỉ là ngôi sao nhỏ không nổi tiếng, nhưng cũng không đến nỗi mặt mộc khiến người khác buồn nôn chứ?
“Cô có đi không? Nếu không đi, thôi rút lại lời vừa nãy”
“Tôi đi…”
Tô Lạc Ly liền nhảy lò cò ra cửa, về phòng ngủ, trang điểm nhẹ, thực tế cũng chỉ kẻ mắt, đánh ít phấn nền, tô son mà thôi.
Để anh thấy cô có trang điểm, vậy không phải là xong rồi sao?
Quay lại thư phòng.
“Được rồi chứ?”
Ôn Khanh Nộ liếc nhìn c‹ Tô Lạc Ly hôn nhẹ lên má Ôn Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140928/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.