Mục Nhiễm Tranh còn có thể nói gì nữa?
Chỉ là, Ôn Khanh Mộ ở trong thành phố, cho dù anh nhanh chóng tới đây, cũng là chuyện hai tiếng sau.
Tô Lạc Ly ở lại trong núi thêm một:giây, liền thêm một giây nguy hiểm. ƒ Người của đoàn phim đứng dưới chân núi, nghe từng trận sói hú là kinh hồn bạt vía, ai cũng không dám tùy tiện đi vào.
€ó vài người bắt đầu ngáp, lẽ nào cứ chờ ở đây mãi sao?
“Đạo diễn, hay là chúng ta quay về trước, tối nay nghỉ ngơi lấy sức, sáng sớm mai vào núi tìm người, được.
không?”
“Đúng vậy, đạo diễn, cứ dây dưa như này cả một đêm, thể lực của mọi người đều tiêu hao hết, sáng sớm mai cũng không có sức tìm người!”
Mục Nhiễm Tranh hung dữ trừng mắt nhìn những người vừa nói.
Mạng người quan trọng, vậy mà những người này còn muốn đi ngủ?
“Các người không cần lo nữa, một mình tôi vào núi!”
Mục Nhiễm Tranh nói rồi, lại định vào núi lần nữa.
Đạo diễn liền giữ anh lại.
“Nhiễm Tranh, cậu bình tĩnh chút!”
“Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào đây?” Mục Nhiễm Tranh gầm lên.
Đó là…
Người phụ nữ mà anh yêu tha thiết.
“Đoàn phim đã lạc mất Lạc Ly, lẽ nào còn muốn lạc thêm cậu nữa sao? Tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người trong đoàn phim, nếu cậu còn tiếp tục thế này, tôi sai người đưa cậu đi!”
Đạo diễn thường ngày mặt mũi hiền lành, lúc này cũng bắt đầu tức giận.
“Lẽ nào chúng ta cứ dây dưa thế nào mãi? Cũng phải nghĩ cách gì mới được!”
“Chúng ta đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140937/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.