Tô Lạc Ly vừa hét, vừa nhảy thẳng lên người Ôn Khanh Mộ, hai tay hai chân bám lấy trên người Ôn Khanh Mộ như dây leo.
“Sư… Sư… Sư… Sư tử!”
Chỉ thấy một con sư tử cực kì oai phong đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn chăm chăm Tô Lạc Ly.
Con sư tử này cả thân màu vàng, lông óng mượt, đứng trên bãi cỏ thật sự rất oai phong.
Thấy Tô Lạc Ly bị dọa đến mức này, Ôn Khanh Mộ hoàn toàn không ngờ tới.
“Sau này còn dám không nghe lời tôi không?”
“Không dám nữa! Không dám nữa! Không dám nữa!” Tô Lạc Ly úp mặt vào người Ôn Khanh Mộ, không dám nhìn!
Đây là sư tử đó!
Chúa tể sơn lâm!
Vừa há miệng, cô đến xương cốt cũng không còn!
“King, ngồi xuống!” Ôn Khanh Mộ quát một tiếng.
Chỉ thấy con sư tử vừa rồi còn oai phong lãm liệt liền nằm trên mặt đất y như một chú chó lông vàng ngoan ngoãn.
“Anh điên rồi à? Đây là sư tử đó, không phải chó đâu!”
Người đàn ông này lại dám nói chuyện với sư tử, không muốn sống nữa sao?
“Ly Ly, xuống đi!”
“Tôi không xuống!”
“Xuống maul”
“Không, nó sẽ ăn thịt tôi mất!”
“Cô còn không xuống, tôi sẽ bảo nó ăn thịt cô!”
Lúc này Tô Lạc Ly mới thả lỏng tay chân, từ từ xuống khỏi người Ôn Khanh Mộ, sau đó trốn phía sau lưng anh.
Người giúp việc tiến tới, bê khay trên tay, trên khay là vài miếng thịt lớn.
Ôn Khanh Mộ lấy một miếng ném cho King, nó liền ngoạm lấy cắn nuốt.
Tô Lạc Ly nhìn mà trợn mắt há mồm.
Đây nào phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140953/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.