Tô Lạc Ly chớp mắt.
“Tôi muốn… giữ chú chó lại”
Từ khi biết được thân phận của Ôn Khanh Mộ, Tô Lạc Ly hôn êm thấy “HN đàn ông ‘NN ô Không phải người’ehồng nhắn tin với cô qua.wechat, cũng không phải A Khanh cười đùa cợt nhả kia.
Cứ cảm thấy anh giống như một người khác mà cô không hề quen biết.
Cứ khiến Tô Lạc Ly phải hơi thận trọng.
“Tôi không đồng ý”
“Anh..”
Không đồng ý còn chạy đến thư phòng bàn bạc cái quái gì chứ?
“Nếu cô cầu xin tôi, có phải nên có thái độ của người đang cầu xin không, hả?” Ôn Khanh Mộ hất cằm lên.
“Vậy anh muốn tôi có thái độ gì?”
‘Vốn Ôn Khanh Mộ đang dựa lên bàn làm việc, Tô Lạc Ly lại đứng ở gần cửa.
“Ít nhất cũng lại gần tôi chút”
Tô Lạc Ly tiến lên vài bước.
Ôn Khanh Mộ hừ lạnh một tiếng.
“Xem ra cô không có thành ý, vậy hôm nay không cần bàn nữa”
“Đừng đừng đừng!” Tô Lạc Ly nhanh chóng tiến lên vài bước, đứng cách Ôn Khanh Mộ chỉ một bước chân.
Ôn Khanh Mộ duỗi tay kéo một cái, ôm lấy eo Tô Lạc Ly, trực tiếp kéo cô vào lòng mình.
“Như này mới đủ gần!”
Tô Lạc Ly vùng vẫy một lúc, không thoát ra được.
“Anh buông ra! Như này sao mà nói chuyện được?”
“Tôi thích nói chuyện thế này”
Thấy nụ cười đùa giỡn với đời trên mặt Ôn Khanh Mộ, trong lòng Tô Lạc Ly sụp đổ.
Cái tên lưu manh này!
“Rốt cuộc làm thế nào anh mới chịu cho tôi nuôi chú chó kia?” Tô Lạc Ly không dám nhìn thẳng vào mắt Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140960/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.