Tới viết thực đơn cho
“Mỗi người đều có nghề nghiệp của mình, ví dụ như tôi, tôi là một diễn viên, tin rằng rất nhiều người đều có nỗi lo ngày ấy, thế nhưng, khi một người hoàn toàn nhập tâm vào công việc của mình, sẽ quên đi sự tồn tại của ngày ấy, mà vừa khéo vào ban đêm, khi đang nghỉ ngơi, khi chỉ có một mình, mới nhận ra sự tồn tại của nó”
Trên mặt Tô Lạc Ly là nụ cười tự tin.
Cô mặc áo giáp, cột tóc đuôi ngựa, trên mặt không chút phấn son, mang theo vẻ thanh xuân phơi phới.
Thiếu nữ phiên bản cổ trang, một chút cũng không quá lời.
“Giống như nghề của tôi, khi nghỉ ngơi, có khả năng không phải nằm trên giường, nếu lúc này mà đến ngày, vậy kết quả có thể tưởng tượng được”
“Sự thoải mái mà tôi hiểu, là bất luận ở vào trường hợp nào, đang mặc trang phục ra sao, vào lúc tôi nghỉ ngơi, có thể khiến tôi bình yên say giấc”
Cuối cùng trên mặt Nghiêm Kha cũng lộ ra nụ cười hài lòng.
“Rất tốt, cô là người đầu tiên dùng cách này thể hiện sự thoải mái”
Cách thể hiện sự thoải mái của những người khác quá phổ thông.
‘Vươn vai, bước chân thanh nhã, những thứ này đều là những thứ mọi người bình thường đều có thể nghĩ tới.
Đối với Nghiêm Kha, ngoài điệu nhảy cổ động của Tô Nhược Vân có chút sáng tạo, những thứ khác đều quá tầm thường.
Trợ lý ở hai bên hơi sốt ruột.
“Đạo diễn Nghiêm, điệu nhảy cổ động của cô Tô Nhược.
Vân vừa rồi, tôi cảm thấy phù hợp hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2140963/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.