“Này… Tô Lạc Ly, có phải lương tâm của cô bị chó gặm rồi không?”
“Tôi thấy á, có mà lương tâm của anh bị chó gặm thì có!”
Tô Lạc Ly cầm cây chổi lông gà, đánh cho Mục Nhiễm Tranh một trận nên thân.
€ó điều, mặc dù cô tức giận, nhưng vẫn chưa đến mức.
mất đi lý trí, vẫn biết Mục Nhiễm Tranh còn phải quay phim, nên không đánh lên mặt anh, tất cả roi đều đánh lên lưng và đùi!
Mục Nhiễm Tranh lại la hét thất thanh một hồi.
“Dừng! Có thể nói chuyện tử tế không?”
Mục Nhiễm Tranh tóm lấy cây chổi lông gà.
“Không thể!”
“Hôm nay cô uống nhầm thuốc à, hả? Vừa vào cửa liền đánh tôi! Tôi làm gì cô rồi, cô đánh tôi, cũng phải nói cho.
tôi biết lý do chứ?”
Tô Lạc Ly vẫn cười lạnh như cũ.
“Thím dạy dỗ cháu, còn cần lý do sao?”
Mục Nhiễm Tranh liền trợn tròn mắt: “Cô biết hết rồi?”
“Mục Nhiễm Tranh, cái tên khốn nhà anh! Rõ rành anh biết hết mọi chuyện, nhưng không nói với tôi một câu nào! Có phải lương tâm của anh bị chó gặm rồi không?”
Mục Nhiễm Tranh gật đầu.
“ừ Vốn Tô Lạc Ly định cầm chổi lông gà đánh tiếp, nhưng Mục Nhiễm Tranh sống chết không chịu buông tay ra, cô lại không khỏe bằng anh.
Dứt khoát, cô ném chổi lông gà đi, dù sao cô cũng mệt rồi.
Tô Lạc Ly đi thẳng xuống tầng, ngồi trên sofa, một chân gác lên bàn uống nước.
“Lấy nước cho thím!”
“Vâng vâng vâng!”
Mục Nhiễm Tranh lập tức lấy hai chai nước trong tủ lạnh ra, đưa một chai cho Tô Lạc Ly.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2141034/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.