“Chờ chút!” Ôn Khanh Mộ lại đột nhiên hét lên.
Đám y tá phản ứng rất nhanh, lập tức đứng tại chỗ, chân như đóng đinh trêи mặt đất.
“Mặt cô ấy sưng rồi, đi lấy ít thuốc qua đây, sau đó đều đi đi”
Đám y tá lại vội vàng chạy ra ngoài, cuối cùng phái một người to gan nhất đưa thuốc tới.
Cô y tá cúi đầu run cầm cập đưa thuốc lên rất cao.
Ôn Khanh Mộ cầm lấy thuốc: “Dùng thế nào?”
“Chính là.. bôi thuốc lên mặt, nhẹ nhàng xoa bóp, không có thuốc đặc trị nào cho loại vết thương này, chỉ là làm thông máu tan bầm thôi” Cô y tá lắp bắp trả lời.
“Được rồi, ra ngoài đi”
Cô y tá nhấc chân đi ra Ôn Khanh Mộ cầm thuốc trong tay, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Lạc Ly.
Anh bóp ra một chút thuốc lên đầu ngón tay, sau đó liền ấn lên mặt Tô Lạc Ly.
Tô Lạc Ly vô thức run lên, Ôn Khanh Mộ lập tức nhấc tay lên, lại đặt lên lần nữa, động tác nhẹ nhàng hơn nhiều.
Anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ từng vòng trêи khuôn mặt bị sưng của cô, vừa cẩn thận quan sát khuôn mặt cô.
Nói thật, mặt mộc của Tô Lạc Ly không phải loại nhìn một lần sẽ thấy choáng ngợp, mặt của cô thanh tú, không nhiễm chút tạp chất nào, giống như…
Đám mây trắng tinh khôi trêи bầu trời, dòng suối trong vắt trêи núi cao, bông hoa tuyết đầu đông.
Nhìn rất thoải mái, rất thoải mái.
Con bà nó!
Nhưng có tên nào chán sống, vậy mà lại dám đánh lên mặt côi!
Không biết vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2141172/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.