“Phu nhân đang ở trong phòng ngủ, có lẽ là đã ngủ rồi ạ” Triệu Ni Ni lập tức trả lời Ôn Khanh Mộ hừ lạnh một tiếng, người phụ nữ này, cũng rộng lượng quá nhỉ, một năm không gặp, cuối cùng có thể thấy chồng của mình, vậy mà còn có thể ngủ được?
“Cô ấy ở phòng nào?”
“Phòng thứ hai bên trái trêи tầng ạ” Triệu Ni Ni không dám có chút sơ suất nào.
Ôn Khanh Mộ đi thẳng về phía cầu thang, đột nhiên lại dừng lại.
Nếu cô chưa ngủ thì sao? Hoặc là, anh làm ồn khiến cô tỉnh thì sao?
Nếu cô nhìn thấy dáng vẻ thật sự của anh, vậy kế hoạch tiếp tục thăm dò cô của anh không phải đổ vỡ rồi sao?
Không được.
“Cô đi ngắt cầu dao điện đi” Ôn Khanh Mộ ra lệnh.
Triệu Ni Ni ngây người: “Ngắt cầu dao điện?”
“Bảo cô đi thì đi đi!”
“Vâng!” Triệu Ni Ni nhanh chóng chạy đi ngắt cầu dao, không lâu sau, cả tòa biệt thự lập tức tối om, đen thui như mực, xòe tay không nhìn rõ năm ngón.
Lúc này Ôn Khanh Mộ mới yên tâm lên Tầng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Tô Lạc Ly thực sự ngủ mất rồi!
Dựa vào ánh trăng le lói xuyên qua khung cửa sổ, anh có thể mơ hồ thấy được bóng hình người trêи giường kia phập phồng lên xuống theo nhịp thở, cực kì nhịp nhàng.
Anh nhẹ nhàng đi tới bên giường, Tô Lạc Ly nhắm chặt mắt, ngủ cực sâu, một tia sáng nhỏ chiếu lên khuôn mặt cô.
Không thể không thừa nhận, khuôn mặt không chút son phấn, thậm chí có chút nhìn không rõ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2141260/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.