Mạnh Hùng cho Ngô Đức chuyển văn phòng làm việc của mình vào phòng bệnh của Kiều Nhi.
Mạnh Hùng ngồi trên ghế sopha mệt mỏi xem một chồng văn kiện.
Nếu là lúc trước thì Mạnh Hùng sẽ quăng tất cả cho Trần Siêu xử lý, nhưng bây giờ không có Trần Siêu bên cạnh, việc của Tân Mạnh Thị Mạnh Hùng phải đích thân giải quyết.
Lúc này Ngô Đức cũng bận bù đầu bù cổ vì Mạnh Hùng đã giao tòan bộ Bang Bạch Hổ cho Ngô Đức tạm thời cai quản.
Mạnh Hùng xem văn kiện tới 2 giờ khuya, anh ngã người về sau dựa lưng vào ghế sopha dưỡng thần.
Hai tay Mạnh Hùng mệt mỏi ấn ấn vào huyệt thái dương của mình.
Công việc dù có bận đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của anh được.
Chỉ khi anh nghĩ đến Kiều Nhi và em bé, Mạnh Hùng mới cảm giác mệt mỏi tinh thần sụp đổ.
Anh không biết Kiều Nhi sẽ hôn mê bao lâu, Du Tấn nói sức khỏe của Kiều Nhi đã không tốt còn bị mất máu quá nhiều nên bây giờ phải truyền dịch cho cô.
Kiều Nhi nằm yên lặng trên giường, đôi mi thanh tú của cô chợt run nhẹ, như con bướm vừa mới run cặp cánh của mình vào lần đầu tiên.
Tay Kiều Nhi cử động nhẹ nhàng nhưng cô bất giác cau mày vì đau.
Những cây kim ghim trên người cô vì động tác của Kiều Nhi mà ghim vào sâu hơn.
Kiều Nhi mở cặp mắt to tròn của mình ra, phải ứng đầu tiên của cô là.
“Không biết Mạnh Hùng có sao không?
Không biết anh có bị Mạnh Khang làm bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-luat-su-kieu-ngao-cua-minh/1477250/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.