Chương 18: Để tôi ôm một lát Cố Thành Trung nhìn bộ dạng thấp thỏm lo âu của cô, trái tim không khỏi mềm nhũn. Sao anh có thể để cô trải qua chuyện đáng sợ như vậy? Anh sờ đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Tôi tin em, tôi biết em không phải loại người như vậy.” Hứa Trúc Linh nghe được những lời này, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Một câu “Tôi tin em” của Cố Thành Trung kia, dường như còn hơn ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt, làm trong lòng cô một mảnh ấm áp. “Vậy còn Cố Trường An?” “Yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho nó.” “Đừng, ngài đừng làm lớn chuyện như vậy, dù sao hai người vẫn là người một nhà. Hơn nữa em biết tình cảnh ở nhà của ngài không tốt, nhà họ Cố do anh trai ngài nắm quyền, nếu như ngài đắc tội với con của ông ấy, vậy thì ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua ngài!” “Em đang lo lắng cho tôi?” Cố Thành Trung có chút bất ngờ, cô chịu uất ức lớn như thế, nhưng lại lựa chọn nén giận, chỉ bởi vì hi vọng anh đừng đắc tội với người không nên đắc tội. Thế mà cô bé này lại hết lòng hết dạ với anh! “Đương nhiên là như vậy rồi, ngài là người đàn ông của em mà! Tuy rằng hiện tại em chịu uất ức, nhưng không phải bây giờ em vẫn rất tốt đó sao? Em không hy vọng ngài sẽ ra mặt thay em, sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, em chỉ hy vọng ngài sống an ổn!” Cô siết chặt lấy tay anh, sợ anh làm ra chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100684/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.