Chương 92
Nếu không thì chỉ cần dựa vào quan hệ giữa cô và Cố Thành Trung thì ai dám sai sử chứ. Có khi còn không kịp nịnh bợ.
Nếu như người khác trở thành vợ của chủ tịch thì chắc chắn vui tới nỗi không biết đông tây nam bắc gì rồi. Nhưng Hứa Trúc Linh lại khác.
Cô chân thật, cho nên mãi mãi cũng sẽ không bị tiền tài quyền thế mê hoặc.
“Ông chủ, lấy cho tôi mấy cái này.” Bạch Minh Châu chủ động nói, khiến Hứa Trúc Linh có hơi kinh ngạc.
Cô còn tưởng rằng trong lòng cô ấy không vui nên không bằng lòng xách nước về chứ.
Bạch Minh Châu thấy ánh mắt của Hứa Trúc Linh thì cười rồi nói: “Cậu nói đúng, tớ có thể dán lên nhãn hiệu của người kia nhưng không thể trở thành kẻ phụ thuộc.”
“Ai thế? Đừng nói là cậu giấu tớ đi yêu đương nhé?”
“Không nói cho cậu biết.”
Tính tình của Bạch Minh Châu kiêu căng, lại coi trời bằng vung. Nếu là trước kia thì chắc chắn cô ấy sẽ không thỏa hiệp.
Nhưng bây giờ…
Cô ấy cảm thấy Hứa Trúc Linh nói rất đúng.
Nguyên Doanh, anh không thể quay trái quay phải tôi được đâu!
Anh là anh trai tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ không thành kẻ phụ thuộc của anh!
Bạch Minh Châu muốn chứng minh chính mình, để Nguyên Doanh luôn xem nhẹ cô ấy phải cúi đầu.
Rất nhanh hai người đã mua nước về, cả hai mệt đến nỗi thở hồng hộc. Nhưng những người kia chẳng thèm cảm ơn lấy một câu mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100809/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.