Chương 96
Ban đêm, người leo núi đều đi tắm suối nước nóng.
Chân của Hứa Trúc Linh bị thương nên cô cũng không có đi. Bạch Minh Châu ở lại ký túc xá chăm sóc cô.
Thật ra Hứa Trúc Linh ở một mình cũng được, nhưng Bạch Minh Châu cứ khăng khăng phải ở lại.
Lúc cô đi ăn khuya lại nghe được chuyện hay.
Lúc tắm suối nước nóng có một cô gái đột nhiên rớt xuống nước, bệnh tim tái phát.
Tất cả mọi người đều bối rối, vội vàng hô cứu người.
Người đầu tiên chạy tới là Cố Thành Trung.
Cố Thành Trung cấp cứu xong đưa tới bệnh viện gần đây.
Bọn họ nói rất thần kỳ, thậm chí còn nói Cố Thành Trung đã hô hấp nhân tạo, còn ấn ngực của người khác.
Mặc dù Hứa Trúc Linh biết rằng đây là thao tác cơ bản để cứu người nhưng khi nghe vào tai vẫn có chút khó chịu.
Miệng của Cố Thành Trung chỉ có thể để mình cắn, người khác chạm thử là sao chứ?
Hơn nữa tay của anh cũng chỉ có thể sờ mình. Dù mình có nhỏ, nhưng cũng là do anh chọn. Cho dù có nhỏ hơn nữa thì anh cũng phải chấp nhận.
“Cổ Thành Trung chết tiệt.”
Hứa Trúc Linh nói một cách tức tối. Bạch Minh Châu thấy cô như thế thì cười rồi nói: “Ghen à?”
“Không những ghen mà còn ghen to ấy chứ.”
Trong lòng Hứa Trúc Linh đang rất không thoải mái.
“Đợi Cố Thành Trung trở về rồi hỏi là được rồi. Nhìn cái dáng vẻ hẹp hòi của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100813/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.