Chương 107
Cô ngồi đợi xe buýt thật lâu, cũng đi đường rất lâu. Đợi tới khi cô về tới biệt thự thì cũng đã là chín giờ tối.
Cô nhìn cửa lớn gần trong gang tấc nhưng không có can đảm gõ của.
Tay cô nắm chặt rồi lại buông ra, làm như thế rất nhiều lần cuối cùng vẫn chưa thể hạ quyết tâm.
Ngay lúc Hứa Trúc Linh muốn từ bỏ thì không ngờ chú An lại đi ra mở cửa.
“Cô Trúc Linh, sao cô lại ở ngoài cửa mà không vào nhà. Không phải cô đã nhận mã vẫn tay rồi sao?”
“Cháu… cháu vừa về tới.”
Hứa Trúc Linh nói một cách lắp bắp.
“Mau vào đi, khó được một hôm cậu chủ về sớm muốn ăn cơm chung với cô.”
“Cái gì?”
Hứa Trúc Linh nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm rồi.
Cố Thành Trung đã nhìn thấy mình và Hứa Trúc Linh làm thế rồi mà vẫn muốn ăn tối với mình ư?
Chẳng lẽ là bữa tối cuối cùng?
Hứa Trúc Linh đi vào rồi còn cố ý soi gương một chút. Trang điểm trên mặt vẫn còn, không nhìn ra dấu bạt tai kia. Cô hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm mà đi vào.
Cố Thành Trung đang ngồi trong phòng ăn đợi mình.
Cô vừa đi qua thì thấy Cố Thành Trung đi ra khỏi phòng bếp, trên tay anh bưng một đĩa cánh gà coca.
“Mau ngồi xuống đi, anh vất vả lắm mới làm được một bàn đồ ăn này đấy. Lát nữa em phải ăn nhiều vào.”
Cố Thành Trung vừa cười vừa nói, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100824/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.