Chương 109
Trịnh Anh thấy Cố Thành Trung đi khỏi thì vẫn còn có chút không cam lòng.
“Ông nội, ông cứ để anh ấy đi thế à?”
“Cháu à, cậu ta không phải là người cháu có thể khống chế được đâu.”
“Vậy tại sao Hứa Trúc Linh lại làm được, chẳng lẽ cháu thua cô ta ư? Cháu không cam lòng, ông nội cũng muốn anh ấy làm cháu rể của ông, đưa nhà họ Trình lên một tầng cao mới mà đúng không.”
“Đúng là ông nội muốn thế nhưng cũng phải lượng sức mà làm! Cháu gái, cháu nghe ông nội khuyên, người này không thích hợp với cháu. Thanh niên tài tuấn trong thành phố này nhiều đến thế, sao cháu lại cứ phải treo cổ trên một thân cây chứ?”
“Anh ấy là tốt nhất! Làm gì có ai hai tám tuổi mà được như anh ấy chứ? Cháu không cam lồn, cháu không muốn từ bỏ! Hừ!”
Trịnh Anh nói với vẻ tức tối.
Từ nhỏ tới lớn chưa từng có thứ gì cô ta muốn mà không có được! Cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế đâu!
Cổ Thành Trung đi tới trường học. Hứa Trúc Linh vừa mới tan học, những người còn lại đều đi ăn cơm nhưng cô lại không có chút hứng thú.
Bài tập mà thầy giao khó quá, cái này phải tính, cái kia cũng phải tính. Tỉ suất thuế mỗi năm còn thay đổi nữa chứ.
“A! Không làm được, khó quá rồi.”
Hứa Trúc Linh kêu lên một tiếng rồi trực tiếp ném sách xuống đất.
Không khí im lặng đi, cuối cùng cô vẫn nhếch nhác đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100826/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.