Chương 115
Hứa Trúc Linh mặt đỏ tía tai, xấu hổ muốn rời đi nhưng bị anh ôm chặt trong lòng không sao thoát ra được.
“Đừng xấu hổ, lời anh nói đều là thật lòng.”
“Có.. Có quỷ mới biết, Bạch Minh Châu nói lời của đàn ông đều là rằm thối cả thôi, thường hay nói một đằng làm một nẻo!”
“Em đấy, không cảm động thì thôi, còn mắng anh một trận nữa!”
Cố Thành Trung không vui nhấc cổ áo phía sau cô lên như xách một chú gà con.
“Em không thể cảm động một chút à?”
“Không… Không dám động! Anh dọa dẫm em thế này, em không dám động chút nào.”
Hứa Trúc Linh cẩn thận dè dặt nói, tưởng rằng tiếp theo anh sẽ đánh đòn mình.
Mới đầu Cổ Thành Trung còn chưa phản ứng lại, sau khi hiểu rồi thì không khỏi bật cười. Cô nhóc này, có thể khiến anh vui, cũng có thể khiến lòng anh thắt lại.
“Được rồi, không chọc em nữa, xem xung quanh đi, anh chưa từng dẫn ai đến đây cả.”
Hứa Trúc Linh nghe thế thì bỗng chốc thấy thích thú.
Lúc nhỏ Cố Thành Trung từng dùng những đồ vật này.
Cô lục lọi xung quanh, nhìn lướt qua những cuốn sách trên giá, không khỏi bĩu môi.
Lúc lớn hơn một chút, Cố Thành Trung đã vô vị như vậy rồi à?
Đều là tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước? Danh nhân danh truyền!
Sách lúc nhỏ cô đọc là Mười vạn câu hỏi vì sao, truyện cổ tích của Andersen.
Quả nhiên, so sánh với người này đúng là tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100832/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.