Chương 132 “Không, không có việc gì.
Tôi nuôi…nuôi nổi cô.” Âm thanh nói chuyện của anh ấy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đầu cũng sắp chân đến trên ngực.
Hứa Trúc Linh không nghe được mấy chữ phía sau, không khỏi có chút nghi hoặc.
Sao anh ấy đột nhiên lại đỏ mặt? Vì sao?
Lúc Hứa Trúc Linh ăn, Dương Vỹ Quân hỏi: “Sao cô không hỏi xem tôi, tôi… Vì sao tôi muốn gặp cô?”
“Hèn gì tôi cứ có cảm giác đã quên mất thứ gì đó, vừa rồi ăn tập trung. Tuy rằng chúng ta học cùng một trường, nhưng mà tôi chưa từng gặp anh, hẳn là anh cũng chưa từng gặp tôi nhỉ.”
“Đúng là chưa tưng gặp, nhưng tên của cô lại như sấm bên tai.” Dương Vỹ Quân thật thà cười, lần này nói chuyện đột nhiên lưu loát hơn: “Từ sau khi trang web trường bắt đầu làm sáng tỏ vụ tai tiếng của cô, toàn bộ trường học đều biết đến tên của cô. Về sau cô chứng minh mình trong sạch, việc này cũng coi như kết thúc. Thế nhưng nam sinh ngành kỹ thuật của chúng tôi đề xuất bình chọn hoa hậu giảng đường của trường học, có không ít người chọn cho cô.”
“Tôi cũng chọn cho cô một phiếu, chỉ tiếc…cuối cùng không tăng lên, chỉ xếp thứ ba. Tôi cảm thấy thẩm mỹ của bọn họ có vấn đề, cô đáng lẽ đừng phải thứ nhất.”
Hứa Trúc Linh nghe vậy nhịn không được bật cười, nói: “Sau đó thì sao? Vì sao anh lại muốn gặp tôi?”
“Mấy ngày hôm trước cô được nhà họ Ngôn nhận làm con gái nuôi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100861/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.