Chương 152
“Chú Trình, chú có thể nói tôi, nhưng không được nói vợ tôi. Cô ấy tuy là hậu bối của chủ, nhưng lại là vợ tôi. Vợ tôi chi tôi mới có thể dạy bảo, người ngoài dạy bảo tôi sẽ không vui. Tựa như vợ của chủ Trình, cũng sẽ không để tôi day dỗ mà có đúng không?”
“Cậu, cái thằng nhóc này, ví von kiểu gì vậy?”
“Chú Trình, có thể dạy bảo thằng nhóc là tôi, nhưng không thể dạy bảo vệ của tôi, chính là đạo lý đơn giản như vậy, Ngôn Minh Phúc tôi bao che, cũng chi bao che vợ của mình.”
Ông cụ Trình âm thẩm nhíu mày, tên Ngôn Minh Phúc này nhìn có vẻ như rất thầu tình đạt lý, quản lý kinh doanh rất tốt. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến vợ của ông ta, ông ta sẽ mất đi tất cả lý trí.
Nếu không, dựa theo cái đầu kinh doanh kỷ tài của ông ta, nhà họ Ngôn này đã sớm phát đạt rạng rỡ, trở thành nhà họ Cố thứ hai rồi.Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì vợ Ngôn Minh Phúc đắc tội với không t người, dù vậy, nhà họ Ngôn cũng đủ để sánh ngang với nhà họ Trình roi.
Thật đúng là tuổi trẻ tài cao,
Nhưng ông tới là vì đòi lại công đạo cho cháu gái, không cần thiết phải dây dưa không rõ với ông ta.
“Được, chỉ cần con bé Thẩm Thanh theo lẽ công bằng xử lý, lão già tôi cũng sẽ không quá phận. Cháu gái, con muốn xử lý như thế nào?”
“Con muốn cô ta nói xin lỗi con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100884/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.