Chương 157
Cơ thể gầy gò nhỏ bé của Hứa Trúc Linh làm sao có thể chịu được một cái đánh như trời giáng như thế.
Cô loạng choạng ngã xuống đất, đầu gối đập trên nên gạch lạnh ngắt, vô cùng đau đớn.
Hứa Trúc Linh cũng muốn cổ để đứng dậy nhưng cà người cô hoàn toàn không có chút sức lực nào cả.
Hứa Đức Thắng thật sự ra tay đánh cô sao?
Tại sao lại như thế?
Hứa Trúc Linh ngẩng đầu lên, hai mắt cô đỏ ừng, long lanh nước.
Nhưng không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Cô hoàn toàn thất vọng với hai chữ “tình thân”
“Mày hỏi tao tại sao tao lại nhất bên trọng, nhất bên khinh đúng không? Vậy thì tao nói cho mày biết, bởi vì mày là một nỗi ô nhục. Chi có Hứa Đan Thu mới là niềm tự hào của tao, cho dù bây giờ Cố Thành Trung và gia đình nhà họ Ngôn chống lưng cho máy nhưng sự chân ghét của tao dành cho mày vẫn không hé thay doi.
Nỗi ô nhục…
Ba chữ này như một mũi dao, khắc sâu vào trong não của cô, găm đến tim cô và để lại một hổ sâu rất lớn.
Vết thương máu me đầm đìa, không thể liên da.
Hóa ra cô là một nỗi ô nhục, là một nỗi ô nhục của nhà họ Hứa.
Bọn họ có thể khinh thường cô, nhưng cô không thể tự hạ thấp mình được.
Nếu như người khác không yêu cô thì cô càng phải biết yêu thương mình hơn.
Hứa Trúc Linh hít sâu vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100889/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.