Chương 167
“Em sợ tối lắm cơ mà, nếu đi trên đường ấy một mình thì chắc sẽ bị dọa đến mức bị giày vò. Nếu như em sợ thì em chờ anh nhé, dù anh có phải hủy đi cả J&C, à không, em sẽ dốc hết sức mình để khiến những người đó phải trả giá thật nhiều. Anh chỉ cần báo được thù cho anh hai thôi, sau đó anh sẽ xuống gặp em.”
“Em đi chậm thôi, đừng đi nhanh quá, anh sợ sẽ không bắt kịp được em.”
“Nếu kiếp sau em vẫn là nữ, thì cứ tiếp tục làm một cô gái ngốc nghếch thế này đi. Anh sẽ tìm ra em. Nhưng anh cam đoan, khi đó anh sẽ không khiến em bị liên lụy vào hoàn cảnh phức tạp như vậy nữa, em muốn một cuộc sống bình dị thì anh sẽ cho em một cuộc sống bình yên.”
“Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Kiếp sau, anh sẽ đền bù lại cho em.”
Cuối cùng… Hai mươi tư tiếng đã kết thúc.
Cố Thành Trung nhìn đồng hồ trên tường, đồng tử anh co lại.
Anh kiên trì mãi đến bây giờ, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa, cả người đổ đất gục xuống.
Nguyên Doanh và Cổ Ngọc Vy vội vàng tiến đến đỡ anh dậy.
“Không cần.”
Anh đưa tay ra càn họ lại, tự mình đứng dậy từ dưới đất lên.
Anh nhìn Hứa Trúc Linh một lúc rất lâu. Mãi một lúc sau anh mới lưu luyến rời đi ánh mắt.
“Nguyên Doanh, cậu cũng biết bảo quản thi thể thế nào đúng không, đừng để cô ấy rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100902/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.