Chương 172
Yêu cầu này nằm trong dự liệu của Ngôn Minh Phúc, nhưng cũng là ngoài ý muốn.
Nhà họ Ngôn đã chịu ơn của anh lớn đến như vậy, anh có đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nữa thì ông ấy cũng sẽ cắn răng đồng ý.
Nhưng bây giờ, vậy mà chi kêu nhà họ Ngôn bào đảm an toàn cho Hứa Trúc Linh, đây trong mắt ông ấy có vẻ không đáng cho lắm.
Ông ấy nhịn không được nhắc nhờ: “Cậu Trung, yêu cầu này của cậu không phải đơn giản quá đẩy chứ? Chỉ đơn giản là bào vệ con bé kia thôi, cũng không cần làm to chuyện như vậy, bán cho tập đoàn nhà họ Ngôn của bọn tôi ân huệ lớn như vậy?”
“Bởi vì cô ấy xứng đáng, tôi nghĩ về điểm này thì anh Ngôn sẽ càng có tiếng nói hơn cả tôi, tôi đang cố gắng học tập từ anh đây.”
Ngôn Minh Phúc nghe thấy thế không nhìn được nhếch khỏe môi mim cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Trong giới quyền quý ở Đà Nẵng, tôi luôn là tấm gương phản diện, bị người bàn tán như một chuyện cười, thế mà cậu lại học theo tôi?”
“Bởi vì cô ấy đảng giá để tôi làm thế, không phải vậy sao? Tôi nghĩ chị dâu trong mắt của anh cũng xứng đáng như vậy.”
Ngôn Minh Phúc nghe thấy thế đôi mắt cũng trở nên tối tăm thêm vài phần, nói như thế thì trái lại bọn họ có chút cùng chung chí hướng rồi.
“Cậu Trung, nếu như cậu và tôi về lại ngày xưa vậy chắc sẽ là bậc để vương yêu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100910/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.