Chương 191
“Sao biển thì sao?”
“Cái này à?” Nguyên Doanh nhìn một chút, phun ra hai chữ: “Xấu quá.”
“Ặc..”
Hứa Trúc Linh và Cố Ngọc Vy đi đằng trước, nhưng người bán hàng ở hai bên đều đang ra sức mời gọi.
Hai cô thèm chảy nước miếng ròng ròng, nhưng năm lần bảy lượt cái gì cũng không thể ăn.
Chỉ cần định duỗi tay ra, phía sau nhất định sẽ có một giọng nói lạnh như băng truyền đến, sẽ đánh tan ham muốn của hai cô ngay lập tức.
“Cố Ngọc Vy, sao cậu lại không thể quản được người đàn ông của mình vậy, tôi cũng sắp chết đói rồi!”
“Không quản được, khuyết điểm của anh ấy chính là cái này, cũng đã hơn hai mươi năm rồi, kiểu thâm căn cố đế!”
“Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi đói quá…”
“Cậu nghĩ tôi không đói hay sao?”
Ban đầu hai người rất hào hứng, cuối cùng đều ủ rũ cúi đầu, không khơi dậy nổi bất kỳ hứng thú gì nữa.
Cuối cùng ỉu xìu đi về.
“Nếu hai người muốn ăn thì anh sẽ đi mượn nhà bếp làm cho hai người.”
“Được, được!”
“Nhưng anh sẽ không làm hải sản, anh ghét những thứ có mùi tanh.”
“Vậy thì xong rồi, tôi cố nhịn thêm chút nữa, tôi sẽ đợi Cố Thành Trung về.”
“Tôi cũng nhịn một chút nữa, đợi anh ba của tôi về.”
Hai người ngồi ở cửa, ngẩng đầu trông ngóng.
Cố Thành Trung xong việc quay trở lại, đã nhìn thấy hai tên quỷ gào khóc đòi ăn, không kìm được nghi ngờ.
“Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100981/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.