Chương 196
“Anh quá dễ mềm lòng nên sẽ cản trở việc em tự lập, không cần giả bộ đáng thương, anh không bị dụ đâu. Vé máy bay là ngày mai, có chuyên cơ đưa đón, anh sẽ không đưa em đi.”
“Anh nhẫn tâm như vậy sao?”
Hứa Trúc Linh bất mãn nói.
“Cái này gọi là chồng nghiêm dạy được vợ giỏi.”
“Mặt dày, em vẫn chưa gả cho anh đâu. Không tiền thì không tiễn, em nói anh biết nước ngoài nhiều trai đẹp, anh không đi đừng trách em thuận tiện tán tỉnh vài tên.”
“Hừ!”
Hứa Trúc Linh thở phì phò rời đi. Cố Thành Trung nghe vậy đành lắc đầu bất đắc dĩ, cô bé ngốc này.
Đảo mắt đã đến hôm sau, Cố Thành Trung thật không đưa cô ra sân bay mà sắp xếp Khương Anh Tùng đưa đi. Hơn nữa từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Khương Anh Tùng nói anh sợ mềm lòng nên sáng sớm đã chạy đến công ty.
Đàn ông tuyệt tình thật là đáng sợ, nói không tiễn thì không tiễn thật!
Hứa Trúc Linh xách vali đến sân bay, Thẩm Thanh chờ đã lâu.
Sau lưng bà có mười mấy người, đều là người của công ty bà. Ngôn Minh Phúc cùng Thẩm Thanh lưu luyến chia tay.
“Chào bác à bố mẹ nuôi.”
Không ai để ý.
Ngôn Minh Phúc đang kéo tay Thẩm Thanh, trong mắt hai người tựa như không chứa ai khác, chỉ có lần nhau.
Một người sống sờ sờ như Hứa Trúc Linh đây đứng trước mặt bọn họ cũng không được nhìn tới một cái.
“Bà xã, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100989/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.