Chương 221
“Tôi cảm thấy đứa con như cậu cũng khá là tốt, bà ấy có cậu thế là tốt rồi. Cứ xem như hai mươi tám năm trước, đứa bé kia đã chết rồi đi, cần gì phải lo lắng nhiều như thế làm gì?”
“Anh… Tại sao anh lại máu lạnh vô tình như thế? Hay là anh đã sống quen trong nhung lụa, ham mê sự giàu sang phú quý của nhà họ Bạch nên không muốn nhận lại người mẹ nghèo rớt mồng tơi?”
Nguyên Doanh nghe cậu ta nói như thế thì đôi mắt phượng hẹp dài cợt híp lại.
“Cậu đang sỉ nhục quân y ư?” Nguyên Doanh đứng dậy, dáng người cao ráo khiến anh ta có đủ sức tạo áp lực khiến Tiền Cao Ban không thể thở nổi.
“Đừng hòng dùng những thứ đạo đức luân thường đó chỉ trích tôi, năm đó chính mẹ cậu là người đã vứt bỏ tôi, tình cảm mẹ con của tôi với bà ấy cũng kết thúc vào khoảng thời gian đó. Bây giờ bà ấy lại thấy thân phận người mẹ để nhận lại tôi, bảo tôi phải tha thứ cho suy nghĩ giết con ngày xưa ấy. Thật lòng xin lỗi, tôi không phải là một vụ thánh, tôi không thể bỏ qua tất cả mọi khúc mắc đó. Cậu cũng không cần phải cố gắng móc nối quan hệ với tôi để làm gì. Tiếng anh cả đó khiến tôi nghe rất chói tai, nếu cậu sẵn sàng lãng phí tiền bạc để nằm viện thì tôi cũng mặc cậu, Phòng bệnh đó không thuộc trách nhiệm của tôi, nếu như chúng ta vô tình chạm mặt nhau trong bệnh viện thì cứ xem như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101022/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.