Chương 233
Hứa Trúc Linh ngủ thật sự rất say, có người đi vào giấc mộng và dường như đã nói với cô một câu gì đó.
“Hứa Trúc Linh, anh yêu em”
Là giọng của ai thế nhỉ?
Hình như là chú ba Cố ấy.
Anh lại bắt đầu sến súa buồn nôn rồi, anh tỏ tình càng ngày càng nhiều.
Thôi, thương hại anh ấy, đáp lại một chút vậy.
“Ừm, em cũng yêu anh.”
Hôm sau, Hứa Trúc Linh đặt sẵn đồng hồ báo thức nên thức dậy từ rất sớm.
Chuyện đầu tiên cô làm là gửi tin nhắn chúc mừng năm mới!
Đây là truyền thống!
Cô cảm thấy gửi nhóm thì có hơi qua loa quả đáng nên cô đích thân soặn từng tin nhắn một.
Cô cũng không gửi cho hết tất cả mọi người trong danh sách bạn bè, có mấy người tám trăm năm không liên lạc thì cô lười lãng phí thời gian quý báu của mình làm.
Cô gửi tin nhắn cho tất cả các thầy cô và bạn cùng phòng.
Có cả Bạch Minh Châu thân yêu và Cố Ngọc Vy nữa.
Cô không có số điện thoại của ông cụ nên vội vàng gọi Cố Thành Trung vẫn còn trong nhà vệ sinh.
“Chuyện gì thế?”
“Anh đã gửi tin nhắn chưa?”
“Gửi tin nhắn gì cơ?”
“Tin nhắn chúc mừng năm mới ấy! Nhân cho những người quan trọng nhất. It nhất thi anh cũng phải gửi tin nhắn chúc mừng năm mới bổ mình chứ, hoặc là gọi điện thoại cũng được. Có cả chị Thanh Hoàn, bác sĩ Nguyên Doanh nữa!”
“Bọn họ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101042/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.