Chương 239
“Thế nhưng có một năm hai đứa nó học cấp ba, Nguyên Doanh dần một bạn học nữ về, Minh Châu không kiếm soát được nên đã chạy ra khỏi nhà trong đêm mưa bão, vì cứu con bé nên Nguyên Doanh bị xe đụng trúng, nó là một mầm non tốt nhưng cuối cùng lại… Phải làm một quân y. Minh Châu cũng đã có cuộc sống của riêng mình”
“Gia đình cực kì hài lòng về Nguyễn Dao và Cố Ngọc Vy. Ngọc Vy có thể bao dung thằng bé có thể trở thành một hậu phương vững chắc, có thể cùng tiến cùng lùi với Nguyên Doanh, trở thành những chiến hữu thân thiết nhất. Thế nhưng Nguyên Doanh đã quen sống những ngày tháng có Minh Châu nên thằng bé không thể xử lý được mối quan hệ tình cảm dành cho hai người.”
“Gia đình định giầu Nguyên Doanh cả đời nhưng mẹ ruột thằng bé bị bệnh nặng, muốn nhìn mặt con một lần cuối trước khi ra đi. Nhà họ Bạch cũng không có cách nào từ chối, cuối cùng hai đứa nhỏ cũng biết chuyện. Gia đình cứ lo lắng Minh Châu sẽ gây chuyện, sẽ dùng những cách tiêu cực để giành được Nguyên Doanh nên cứ đề phòng mãi đến tận bây giờ. Không ngờ đến phút cuối vẫn xảy ra chuyện. Xem đoạn băng ghi hình từ đồn cảnh sát thì cũng không thể trách Minh Châu, con bé đã cố thành toàn cho hai đứa nhưng cuối cùng tai vạ bất ngờ ập tới đã ngăn cản hôn lễ này.
Mẹ Bạch nói khá là bình thản nhưng Hứa Trúc Linh nghe được lại trợn mắt há hốc mồm.
Cô nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101052/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.