Chương 280
“Rời xa em, anh không biết phải sống sao nữa. Cho nên hãy hứa với anh, sau này đừng rời xa anh nhé, hãy ở nơi bàn tay anh có thể chạm đến ánh mắt anh có thể nhìn thấy được không?”
“Cố Thành Trung..” Nghe xong trái tim cô mềm nhũn, mũi cay cay, như sắp khóc.
“Anh đừng có mà đột nhiên bộc bạch như vậy được không, em sắp không kìm được rồi đây..”
“Đột nhiên cảm thấy cô bé của anh lớn rồi, càng ngày càng giỏi ra, anh cũng phải trở nên tốt hơn mới được, mới có thể xứng với em.”
Giọng nói Cố Thành Trung hiền hòa, lời nói uyển chuyển, du dương như tiếng đàn Piano vậy.
Cô rất cảm động.
Trên đời này chỉ có anh mới khen ngợi cô như vậy.
Thấy cô càng ngày càng giỏi, cảm thấy bản thân không xứng với cô. Anh cho cô tất cả tự tin, giống như sống lại vậy. Nếu không có anh thì cũng không có cô bây giờ.
Không có cô thì cũng không có anh bây giờ.
Cho nên…
Hai người là một đôi trời sinh!
Cô rung động rồi, thoát khỏi vòng ôm của anh, không nói câu gì mà hôn anh.
Cố Thành Trung cũng không hề bất ngờ, đối với việc hôn môi anh chưa bao giờ lép vế cả.
Anh rất nhanh đảo khách thành chủ, công thành chiếm đất.
Cuối cùng hai người đều thở hồng hộc.
Đầu kề đầu, mũi kề mũi, cảm nhận chân thực nhiệt độ cơ thể của đối phương, rõ ràng mà sinh động.
“Cố Thành Trung… em muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101149/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.