Chương 284
Khương Anh Tùng vẫn chưa biết ông Càn là Ngôn Minh Phúc, nhưng nhìn tác phong làm việc nhanh chóng của người nọ thì không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Nếu bị ông ta để mắt tới không phải tương đương bị thần chết điểm danh, không còn đường quay về sao?
Cổ Thành Trung nghe vậy ánh mắt tức giận, lặng thinh siết chặt nắm tay.
Ngôn Minh Phúc quả nhiên nói được làm được, không có một chút hạ thủ lưu tình.
Anh biết mình hận Cố Triệt nhưng vì Cố Chí Thanh mà chắc chắn sẽ không ra tay tàn độc.
Anh không thể thành kẻ ác, Ngôn Minh Phúc ra tay giúp anh.
Anh vốn không muốn đuổi cùng giết tận khiến Cố Triệt không còn đường lui, nên một mực đưa Khương Anh Tùng vào hỗ trợ nhưng vẫn khó lòng phòng bị cũng như không cản được.
Ngôn Minh Phúc ép anh phải ra tay ác độc, không để ý đến thân thích gì nữa.
“Chuyện này không cần để ý, tôi biết tiếp theo nên làm gì.”
Anh cúp điện thoại.
Nếu con đường này đã chẳng thể quay đầu, vậy anh… chỉ có thể đi tục đi tới.
Về nhà. Hứa Trúc Linh cắt gọt ít trái cây, hiếm thấy anh không cần làm việc buổi tối, cô cũng muốn dành chút thời gian cùng anh xem tivi.
Không ngờ chỉ lát sau, có người nhấn chuông cửa.
“Ai vậy?”
Hứa Trúc Linh vừa định đi mở cửa, Cố Thành Trung đưa tay cản lại.
“Em về phòng trước đi, anh còn chút việc.”
“Vâng.”
Hứa Trúc Linh hiểu chuyện gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101153/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.