Chương 295
“Vậy mẹ ruột của em đâu?”
“Mẹ Thanh Hoàn ạ? Ở nước ngoài rồi, mẹ bảo cậu mang con đến tìm bố.”
Hứa Trúc Linh nghe vậy thì đờ đẫn, cô chưa từng nghe nói Ôn Thanh Hoàn có con mà.
“Lẽ nào… Cố Thành Trung và Ôn Thanh Hoàn..”
“Không thể nào.”
Hứa Trúc Linh một mực phủ nhận, Cố Thành Trung tôn trọng Ôn Thanh Hoàn, cho nên hai người họ không thể nào vậy được.
Cô tin rằng đây là đứa bé của Ôn Thanh Hoàn và Cố Thiện Linh.
Chỉ là Cố Thành Trung chưa bao giờ nhắc đến.
“Đợi đã, chờ người kia tỉnh dậy đã, người lớn như vậy lại tự nhiên sợ máu, trông như thư sinh yếu đuối ấy, tay trói gà không chặt, một mình tớ đối phó với hai tên, mà anh ta không chống nổi một tên. Nếu không phải vì tên đồng đội như heo vậy, sao tớ có thể bị thương được?”
Bạch Minh Châu trừng mắt hung tợn nhìn người đàn ông đang hôn mê nào đó.
Cố Cố liên tục gật đầu: “Mẹ nói cậu là một con cọp giấy… thật ra cậu ngốc lắm, đã mù đường thì thôi đi, lại còn sợ máu. Có lúc cậu gọt trái cây làm đứt tay mà cũng bị dọa ngất đi được.”
“Cậu của em… không phải là gay chứ? Nhìn cơ thể anh ta gầy yếu như vậy… giống ghê cơ.”
“Gay là gì? Có thể ăn không ạ?”
Hứa Trúc Linh đánh Bạch Minh Châu một cái: “Trước mặt trẻ con cậu đừng có nói bậy, dạy hư con bé đó.”
“Gay là từ để khen, khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101164/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.