Chương 297
Ôn Ngụy Phong nghe nói vậy thì vẻ mặt càng thêm bối rối hơn, hai tay cũng không biết nên để ở đâu.
Trước giờ khi nói chuyện với con gái, anh cũng hay nói chuyện lắp bắp và đỏ mặt.
Anh lúng túng đẩy kính mắt lên, bất lực nhìn Cố Cố.
“Nếu cháu còn cười cậu nữa, cậu sẽ không mang cháu ra ngoài chơi đâu.”
“Cháu không cần đi ra ngoài với cậu đâu… cậu sẽ làm lạc cháu mất, bản thân cậu cũng lạc luôn.”
Ôn Ngụy Phong nghe lời nói thật thà đó thì càng thấy bất đắc dĩ.
Anh liếc nhìn về phía phòng bếp, cảm thấy mình đúng là thất bại.
Trong bếp, Hứa Trúc Linh đang làm mấy món ngọt.
Căn bản Bạch Minh Châu cũng không giúp được gì nên đang nghịch điện thoại.
“Cậu nói chuyện thẳng thắn quá, người ta nghe vậy chắc trong lòng cũng không thoải mái đâu.”
“Anh ta không thoải mái á? Tớ cũng không thoải mái đây này. Đi cùng anh ta xui xẻo lắm, hơn nữa cậu chưa nghe câu nói này sao? Tú tài và lính như nước với lửa.”
“Nếu anh ta mà đứng trước mặt chú của tớ, nói chuyện ấp a ấp úng như vậy, chắc chắn chú tớ sẽ bảo anh ta về nhà học lại phát âm.” Bạch Minh Châu lắc đầu một cái, cô không thích cảm giác nho nhã đó, vừa nghĩ tới là đã nổi da gà, không thoải mái chút nào.
Hứa Trúc Linh khẽ cười: “Nhưng cậu cũng để nói chuyện ý tứ một chút, hai người đều là khách cả, đừng làm cho chủ nhà như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101166/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.