Chương 322
“Ngày hôm đó… Hôm đó em uống say, chính miệng em đã nói… chính miệng em nói, nói người mà em thích không cần em..”
Bạch Minh Châu nghe vậy, nhíu chặt lông mày. Sau khi cô say rượu vậy mà lại nói ra rồi?
Cô khẽ cụp mắt, hàng mi cong vút che đi ánh sáng bên trong.
Theo sau đó cô cũng buông dĩa xuống.
“Em ăn no rồi, anh cứ ăn từ từ.”
Nói xong đứng dậy cầm đĩa mang vào phòng bếp.
Ôn Mạc Ngôn vội vàng đuổi theo, nhìn thấy cô đổ hơn nửa đĩa mì Ý vào thùng rác.
“Bạch Minh Châu…”
Mắt thấy cô muốn đi, Ôn Mạc Ngôn vươn tay nắm lấy cổ tay giữ lại.
Không biết tại sao khi thấy cô tức giận, Anh lại cảm thấy lòng nghẹn lại muốn nói lời xin lỗi.
Cô tức giận lên không đáng yêu chút nào, còn rất dọa người.
Anh cảm thấy lúc cô nở nụ cười rất xinh đẹp, khi cô hung hăng bướng bỉnh đi báo thù cho bản thân rất xinh, khi cuộn tròn người đi ngủ cũng vô cùng đẹp.
Mà giờ phút này…
Không xinh đẹp một chút nào.
Cô tức giận, anh cũng không vui theo.
“Buông tay!”
Bạch Minh Châu lạnh mặt quát một tiếng.
“Không buông.” Thanh âm của anh đột nhiên tăng lên, khó có khi không lắp bắp, ngược lại còn nói rõ ràng từng từ từng chữ.
“Anh biết… Anh biết anh đã chọc giận khiến em không vui. Em có thể đánh anh cho hả giận, nhưng đừng dùng… trò chiến tranh lạnh với anh. Anh không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101191/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.