Chương 329
Anh… anh ôm mình sao?
Không phải cô ta đang nằm mơ đấy chứ?
“Không muốn ngã thì ôm lấy tôi.”
Cố Thành Trung miễn cưỡng nén lại sự ghét bỏ, lạnh nhạt nói.
Anh còn không muốn nhìn thấy mặt Ngô Ưu.
Ngô Ưu nghe thấy vậy thì mới phản ứng lại, cô ta vui sướng phát điên lên, nhanh nhanh chóng chóng quàng hai tay lên cổ của Cố Thành Trung.
Hứa Trúc Linh nhìn thấy một cảnh này thì trái tim không khỏi đau đớn như bị hàng ngàn chiếc kim châm vào.
Cô cảm thấy rất buồn bã, nhưng tại sao lại không thể thể hiện nỗi buồn nó lên gương mặt được vậy?
Cô đi từ trong ngách nhỏ ra liền ngửi thấy mùi thơm ngậy của bơ sữa.
Cô phải đi ăn chút gì đó để điều chỉnh lại sự đau khổ trong lòng thôi.
Đây không phải điều căn bản nhất để trấn an bản thân hay sao?
Nhưng tại sao Cổ Thành Trung lại tức giận nhỉ?
Cô cứ tưởng rằng anh tin tưởng cô và cô cũng tín nhiệm anh, cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không thể chen chân vào giữa mối quan hệ của hai người, làm cho một trong hai người nảy sinh cảm giác nguy hiểm.
Là do cô sai rồi sao? Cô ăn một miếng bánh mousse, nó rất ngọt ngào , vị ngọt dâng lên trong miệng nhưng lúc nuốt xuống lại cảm thấy đắng ngắt.
Cô biết Cố Thành Trung sẽ không thể đem lòng yêu mến Ngô Ưu, nhưng cô cũng không thể hiểu nổi vì sao anh lại kích động mà to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101198/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.