Chương 343
Hứa Trúc Linh quay người nhìn qua, chỉ thầy Cổ Thành Trung mặc quần áo bệnh nhân, anh đứng ở cổng bệnh viện đối diện với đường lớn.
Cơ thể anh vẫn còn yếu ớt, vậy nên bước đi của anh không được ổn địng cho lắm.
Thậm chí ngay cả dép anh cũng không kịp xỏ vào.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim cô thắt chặt lại.
Cô đang định lao qua, nhưng Cổ Thành Trung lại gọi cô lại. “Em đừng động đậy, đứng ở đó, anh đi qua.”
Anh vội vàng nói.
Sau đó anh nhìn xe ở hai bên đường, xuyên qua hàng người, băng qua đường.
Tốc độ đi của anh không phải quá nhanh, những mỗi bước chân đều có thể nhìn ra được sự gấp gáp.
Cuối cùng anh cũng đi tới trước mặt cô, ôm cô vào lòng.
Anh ôm cô rất chặt, dường như sợ cô sẽ lập tức biến mất trong một giây vậy.
Trái tim cô mềm nhũn lại, bàn tay nhỏ cũng ôm lại anh. “Cố Thành Trung, sao anh lại xuống đây?”
“Anh không nhìn thấy em nên rất lo lắng.” Cổ Thành Trung nói từng câu từng chữ.
Anh ôm cô rất lâu, cuối cùng Hứa TRúc Linh đẩy anh ra trước.
Cơ thể anh vẫn còn rất yếu, nên nhanh chóng quay về giường nằm thôi.
Cô lập tức thanh toán Người bán hoa còn cười nói: “Vợ chồng nhỏ hai người đúng là ân ái mặn nồng gớm nhỉ, đúng là ngưỡng mộ quá mà.”
Hứa Trúc Linh nghe vậy, mặt đỏ bừng lên, cô hơi ngại ngùng.
Cô dìu Cố Thành Trung về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101225/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.